Kinh điển như là ngón tay, mặt trăng như là chân lý. Chân lý là ánh sáng của mặt trăng, mặt trăng là ánh sáng được nhìn qua mắt, cảm giác... được cảm nhận rõ nhất vào đêm. Không phải lúc nào trăng cũng tròn và sáng. Chân lý là chữ nghĩa của người đời sau, là những con chữ nối nhau bất tận, chân lý đa ngôn, ngón tay cũng nhiều, và mặt trăng được nhìn với muôn vẻ.
Chúng ta ngỡ chúng ta biết đúng về trăng, thấy rõ ánh trăng, gần với ánh sáng của trăng... Nhưng trăng của ta nào giống với trăng của người; trăng của người say khác với trăng của kẻ tỉnh, trăng của bé thơ khác với trăng của người già, trăng của người có mong ước khác với trăng của người không mong ước, trăng của người vui khác với trăng của người buồn… cùng một mặt trăng nhưng cái nhìn không giống.
Nhưng nếu một đêm nào đó, có gã quên hết chuyện đời, trời trong gió mát, lòng rỗng rang, ngồi dưới trăng, yên lặng….thấy ta tan biến trong ánh sáng của trăng, giây phút này người ấy đang sống cùng ánh trăng lung linh ấy.
TNTQ
No comments:
Post a Comment