Tâm đức là một trạng thái của tâm thiện, một tâm lượng bao dung, đức độ đối với người khác. Làm hết việc thiện của thế gian, và việc thiện của mình làm ai cũng thấy, điều này có tâm đức ở trên hiện tương; tuy nhiên, tâm đức ở bên trong thì người hành thiện ấy có thể rõ biết.
Đối với những người mà ta gọi là yêu thương, nhưng khi thấy họ có hạnh phúc và niềm vui, chúng ta không hoan hỷ với niềm vui riêng của họ, như thế, tâm đức của ta chưa có.
Đối với những người khác quan điểm của ta, khác niềm tin của ta, ta thấy họ đổ vỡ, thất bại...ta vui mừng vì điều đó, như thế, ta là người thiếu đức.
Một người có tâm đức thực sự, hẳn nhiên, người ấy có lòng thương lớn, họ nhận ra giá trị mưu cầu hạnh phúc của mình và người không khác, do đó họ không có cảm giác tổn thương hay đắc thắng.
Người có tâm đức sẽ không thấy buồn trước sự hạnh phúc và thành tựu của người, không vui cười với sự thất bại của người. Người ấy hiểu rõ giá trị tương đồng của bên này và bên kia, có sự an định và thanh thản thực sự.
Nhìn vào chính mình, mỗi người sẽ tự nhận ra tâm đức của mình đủ hay chưa?
TNTQ
No comments:
Post a Comment