“Không
nghĩ thiện, không nghĩ ác” là câu nói nổi tiếng của Lục tổ Huệ Năng. Câu này vừa
nghe khiến cho người mới học đạo thêm nhiều suy tư và hoài nghi về nó; thực chất,
câu nói này chỉ là lời nhắc nhở hành giả “trực ngộ bổn tâm”, cũng là ý chỉ
trong nhiều bài kinh Phật dành cho những ai có chí hướng giải thoát, siêu việt.
Tron
các kinh văn Phật giáo, thường lập lại lời đức Phật “không làm các việc ác,
siêng tu các hạnh lành…” nhằm thăng hoa đạo đức của tứ chúng, đặc biệt cho hàng
Phật tử tại gia; tuy nhiên, đối với nhận thức siêu việt hay tư tưởng tự do, Đức
Phật không quên truyền cảm hứng cho chúng ta trong việc nhận thức bản thể, trực
ngộ bản tâm trong sáng của mỗi người qua lăng kính vô phân biệt.
Đối
với điều thiện, ngoài việc cứu giúp người tật bệnh, nghèo khổ và hoạn nạn,
tránh mười điều ác là qui ước cụ thể, nhưng ngay như đối với việc hành trì mười
điều thiện cơ hồ không dễ; thiện mà không thiện, chẳng hạn như mua chim phóng
sanh, có người cho là thiện, có người cho là tiếp tay cho điều ác; tham niệm Phật
tụng kinh, có khi là thiện cũng có khi là ác (gây tiếng ồn cho người khác). Một
người quỳ gối cúi đầu trước người khác chưa hẳn là ‘thiện’ nếu được cho là tạo
sự chú ý đặc biệt với giới truyền thông hay cho một mục đích nào đó; khi hai
Tôn giáo xảy ra xung đột, ta (người của Tôn giáo thứ ba) nhảy vô can thiệp,
bình luận khi không ai mời thì cũng không được cho là ‘thiện’ nếu không nói là
chơi xấu (ác)… Loay hoay trong cái được mệnh danh là ‘thiện’ cũng không dễ gì
là thiện, và không khéo lại trở nên phiền não. Dù đã làm tất cả điều thiện với
tất cả khả năng và được mọi người tôn trọng, chúng ta có hoàn toàn tự do từ nỗi
đau khổ của ý thức không, đây là vấn đề, và sự lệ thuộc bởi cái ‘tôi’ qua hai
điều: ‘thiện’ và ‘ác’.
Đối
với những người có lý tưởng giải thoát tất cả đau khổ, Đức Phật khuyên rằng: “Một
con đường đưa đến sự giàu có, con đường khác đưa đến Niết-bàn. Tỳ-kheo, đệ tử
Phật đã học điều này sẽ không khởi ước vọng đối với sự cung kính mà chỉ tu tập
để giải thoát thế gian này.” (Aññā hi lābhūpanisā aññā nibbānagāminī, evam etaṃ
abhiññāya bhikkhu buddhassa sāvako, sakkāraṃ nābhinandeyya vivekam
anubrūhaye_DP75). Như thế, thiện hạnh để cầu mong sự cung kính, theo Đức Phật,
cũng là sự trói buộc đối với thế gian, rõ hơn, chỉ là vọng niệm ồn náo của tâm
phân biệt, khác với Niết-bàn, trạng thái của nội tâm tịch tĩnh.
“Không
nghĩ thiện…” không phải là không có ‘thiện’, nhưng ‘thiện’ không nên nghĩ ở đây
đứng trong danh xưng đối đãi, bên ngoài, thuộc phạm trù tương đối. ‘Thiện’ với
nghĩa của Đạo, hay lý tưởng tự do vốn dĩ ngoài sự lý giải thông thường của thế
gian, không từ ngoài mà đến được, cũng như ‘danh’ không thể tạo nên từ hư cấu (善不由外来兮,名不可以虚作_屈原).
Suy nghĩ đối với điều thiện thì cũng sẽ suy nghĩ đến điều ác; thiện-ác đều là vọng
tâm sinh diệt; chân tâm vốn là bản thể đồng nhất và hẳn nhiên không phải là những
suy nghĩ thông thường; nó không bị tác động và chi phối bởi trần cảnh (流水不腐,户枢不蠹_吕氏春秋•尽数)
Kinh ghi, thấy tất cả pháp thiện và ác thế gian là hư vọng, con người ta sẽ
không còn ý niệm tự ti hay tự tôn đối với hành xử và ý niệm của mình (一切惡法,本是虛妄的,你不要太自卑你自己。一切善法,也是虛妄的,你也不要太狂妄你自己_经典语录大全).
Hãy thử nhìn một dòng sông phẳng lì khi không có một gợn sóng (thiện) có thật đẹp
hơn một con sông có sóng (ác) không (?). Trong ý nghĩ: đẹp, xấu, thực, giả…trên
hiện tượng, bên dưới, dòng sông tâm thức vẫn vậy, chưa bị tác động; một cái
nhìn giữa lòng sông, nơi đây thực tại không có ranh giới. Tất cả các pháp
(danh+sắc) vốn dĩ là huyễn hóa bởi ý niệm dẫn khởi; không để ý niệm dẫn dắt,
phân biệt, chúng ta mới thấy được chân tướng của tâm hay diện mục của ‘viên
giác diệu tâm’ (一切众生,种种幻化,皆生如来圆觉妙心_圓覺經),
là trạng thái tự do hoàn toàn của tư tưởng.
Trạng
thái tự do hay giải thoát này trong Kinh điển thường gọi là ‘Ly niệm’ hay ‘Vô
niệm’. ‘Ly niệm’ không phải chặt đứt niệm, chận đứng niệm; ‘Vô niệm’không phải
là xóa niệm. Trong kinh Hộ Quốc Nhân Vương nói rằng một niệm có 90 Sát-na (1
Sát-na thời gian là nhỏ hơn cả tích tắc đồng hồ mà tâm phàm chúng ta không thể
thấy), và một Sát-na có 900 lần sinh diệt. Con sóng trên dòng sông tư tưởng cứ
mãi nhấp nhô sinh diệt, bạn có thể nào lấy dao chặt đứt con nước hay chận đứng
con nước với những lần sinh diệt đi qua, hoặc xóa đi ý tưởng trên một trang giấy
chưa hề viết. Như thế, ‘Ly niệm’, ‘Vô niệm’ hay ‘không suy nghĩ’ là tư tưởng mà
không chấp tư tưởng, là niệm mà không chấp niệm, là đỉnh cao của sự giải thoát
hoàn toàn từ ngục tù ý niệm, tư kiến và thành kiến của tâm thức.
Chỉ
cần một cái thấy, một sự sực tỉnh của tâm bạn sẽ nhận rõ việc thả mồi câu ảnh của
vọng tâm và giá trị của sự giác ngộ chân thật về hiện tượng. Một bài viết, một
fan page hay timeline được nhiều người ưa thích chưa hẳn là nhiều vậy; posts ít
người thích không hẳn ít người thích và đọc; giá trị ở năng lực không phải là
hiện tượng ồ ạt, nhưng cái ảo bao giờ cũng khiến người ta bận tâm hơn vì chúng
có vẻ đẹp (thiện) và hấp dẫn hơn so với sự thật trần trụi, xã hội và Tôn giáo
cũng không khác. Kinh Pháp Bửu Đàn nói, tâm không trụ (không dính mắc) hay
không phiền não với tất cả ngoại cảnh là Phật tâm (不住一切处心即是佛心_六祖壇經).
Như vậy, ngoài ‘bổn lai’ tâm, tất cả chỉ là phù phiếm, sao lại cứ mãi tư duy về
chúng?
Không
nghĩ thiện-ác, không phải là không hành-xử thiện, nhưng chỉ là buông xả tất cả
ý niệm trong đó có niệm thiện; buông mà không chấp buông, không thấy mình tốt
người xấu, vì “tà- chánh phiền não đều đồng thể tánh không”; ở nơi ‘không’ tâm,
không suy nghĩ này đối với kiến, văn, giác, tri (…现定见闻觉知是法,法离见闻觉知,非达法也_传心法要) mà
tự tại thì phiền não từ đâu mà sinh khởi.
TNTQ
No comments:
Post a Comment