Trong một năm, biết bao nhiêu nỗi buồn sinh diệt tương tục; giữa những phố thị chợt thấy lạc loài, giữa những ồn náo lại thấy cô đơn, chỉ ngày Phật đản, nhìn Phật sơ sinh ngộ nghĩnh trên 7 đóa sen, ta chợt mỉm cười, ta muốn hiểu cái lạ lùng ấy, và khi ta muốn hiểu là lúc ta quên đi thân phận khổ đau và phiền não của chính mình.
Kinh Pháp Hoa nói rằng Đức Phật ra đời chỉ vì “khai thị chúng sinh ngộ nhập Phật tri kiến.” Hiểu được hay đi vào tri kiến Phật là thấy chính mình, hòa bình với chính mình: Không bị những tham, sân, hỷ, nộ, ái, ố… che mất thực tánh bình an của mình. Khi ta hòa bình với chính mình, ta sẽ hòa bình với người, đó là lúc tình yêu thương thực sự đã lên ngôi. Qua hàng nghìn năm con người chúng ta đã nhân danh mọi thứ trên trời dưới đất mà quên rằng chỉ có chúng ta (ngã) ngay trên hành tinh này mới là đáng yêu thương và đáng tôn quí nhau để trái đất nói được tiếng nói hòa bình thực sự.
Một ngày nhắc nhở chúng ta hãy bước trên đôi chân của mình, đôi chân của ý chí hùng lực và tự do, giải thoát ngục tù tự ti, nô lệ và những thành kiến hẹp hòi của tự ngã. Những bước chân thanh thản qua không gian và thời gian mà không phải bước ra ngoài thế giới này nhưng ngay trên mảnh đất của trần gian, trên cõi ta bà đầy đau khổ, bất như ý. Với một nụ cười hàm ý, Phật sơ sinh nhắc ta phải tự bước, bước trên đôi chân siêu việt và tự tại an nhiên khi mỗi người thực sự hòa bình, an lạc với chính mình và với chúng sinh.
Phật đản không chỉ có 1 ngày, 365 ngày chúng ta sống trong hoan hỷ, không bị những cơn bão tố đánh chìm diện mục hài nhi, luôn sống với chính mình, hòa ái với tha nhân… đó là Phật đản. Tin vui Phật đản là món quà vô giá, duy nhất đánh động tâm thức trên con đường trở về, và món quà này là tự mình trao tặng cho mình khi bước trên trái đất sinh diệt với những nụ hoa bất nhiễm tươi nở trong màu nắng tinh khôi mầu nhiệm.
Một ngày cũng như mọi ngày, ngày của Phật, của hòa bình và thương yêu, ngày của tâm thức hồn nhiên nở trên những con đường mà chúng ta đi qua, nơi có ánh nắng tuyệt vời và cả những cơn mưa ùa về bất chợt
TNTQ
No comments:
Post a Comment