Hỏi: Đức Phật có thực sự giải phóng giai cấp và phụ nữ không?
Đã hàng nghìn năm trôi qua từ thời Phật cho đến nay, xã hội Ấn Độ vẫn vậy, tình trạng giai cấp và phụ nữ vẫn chưa thay đổi là mấy vì những định kiến như trời ‘bắt phong trần mãi phong trần, cho thanh cao mới được phần thanh cao.’
Con đường của Phật là con đường giải thoát, giải thoát nhận thức, giải thoát tâm đối với các quan điểm nhận thức. Người đi trên con đường của Ngài là người giải thoát, không còn bị những đau khổ vì những hoàn cảnh, tư kiến, thành kiến, tham ái khuấy động. Thay đổi nhận thức thì hoàn cảnh và thân phận sẽ đổi thay. Nếu một người ở giai cấp thấp nhất, họ quyết chí từ bỏ tham ái, đi trên con đường không gia đình với lý tưởng cao cả, người này sẽ thoát được vòng đau khổ của thân phận, và có được tự do trên con đường. Nếu một người nữ không theo các định kiến như phải lấy chồng, tòng phu, làm dâu, sinh con cho chồng…thì không ai có thể trói buộc cô ta cả, và cô ta có thể đi trên con đường giải thoát tìm thấy tự do đích thực, không còn vòng đau khổ cứ mãi tiếp diễn của người làm vợ, làm mẹ. Tuy nhiên, nếu người ấy thấy chức năng của phụ nữ là sinh sản để tạo lập vũ trụ và họ cảm giác tự hào về thân phận của mình thì Đức Phật cũng vô cùng tán thán.
Đức Phật không phải là nhà giải phóng giai cấp và phụ nữ, Đức Phật là bậc thầy giải thoát tâm. Ngài dạy chúng ta giải thoát tâm với các định kiến không phải là sự giải thoát ở hình tướng. Nữ vẫn là nữ, nam vẫn là nam, Phật không phải là nhà phẫu thuật giới tính, Ngài là nhà phẫu thuật tâm. Nếu tâm sinh lý của một người nữ ở trong thân xác nam giới hay tâm sinh lý của người nam ở trong thân xác nữ giới là một hiện tượng bệnh lý thì cần được ‘giải phẫu’ bằng Pháp. Nên, Phật chưa bao giờ giải phóng cho phụ nữ ở trên hiện tượng, Ngài chỉ giải thoát cho cả hai giới ở trên mặt nhận thức-không nô lệ những ham muốn bởi hấp lực của giới tính là sự giải thoát mà trong kinh thường đề cập.
Chúng ta thường bàn đến 500 Xá Di xuất gia như một sự cường điệu từ ‘thân phận đau thương được vào nhà hạnh phúc’ mà chúng ta không và chưa bao giờ nhận ra rằng đấy là 500 cô gái của hoàng tộc, thuộc giới thượng lưu của kinh thành Xá Vệ, hẳn đã có một đời sống vương giả, giàu sang sung túc, nhưng lại quí mến hình ảnh Phật và Tăng đoàn, nghe Phật thuyết pháp, đã từ bỏ hạnh phúc nhân gian, làm người xin ăn, tu Thiền định và chứng đắc giải thoát tâm.
Đức Phật không giải thoát cho phụ nữ, Ngài chỉ gợi ý cho họ tự thay đổi nhận thức khi đi trên con đường như Ngài. Đức Phật cho rằng sự tự do không phải ở nơi thân mà chính là tâm: “tâm dẫn đầu các Pháp…” Xã hội phương Tây ngày nay không thiếu gì những nhà chính trị, khoa học, đạo đức học, nhạc sỹ, ca sỹ…là những người gay, đồng tính, phi giới tính.
Những sự kiện mang tính chất giới tính có vẻ như huy hoàng nhưng thật chất chỉ là tiếng kêu bi thương của một tổ chức còn mang tính nô lệ. Các nước Trung Đông, và một số quốc gia Đông-nam-á vẫn còn hô hào phụ nữ vùng dậy, vẫn còn vinh danh các nữ sĩ đòi hỏi bình quyền. Tuy nhiên, ở Mỹ và các quốc gia lớn của phương Tây chẳng có hiệp hội phụ nữ, chẳng có bàn gì chuyện ‘phụ nữ anh hùng, phụ nữ tự do’ mà người ta chỉ đánh giá tốt xấu qua hành động và biểu cảm của tâm mà thôi.
TNTQ
No comments:
Post a Comment