Đoạn trước kinh nói: Tịnh tâm hành thiện, không có cao thấp, không có bốn tướng. Pháp thiện là phi pháp thiện thì mới là thiện. Phần này kinh nói về Phước và Trí không thể so sánh. Phước và trí trong đây nói bao gồm thế gian phước-trí và xuất thế gian phước-trí.
Thế gian phước là phước báo từ nhân duyên bố thí mà có,
là phước của thiện nghiệp tạo tác nhưng còn chấp ngã, , gọi là thiện phước của
hữu vi pháp. Phước hữu vi là phước sanh diệt tương tục, chịu sự chi phối của thời
gian, khi phước hết lại phải đọa lạc. Xuất thế gian phước là phước báo của trí
tuệ-bát nhã, thâm nhập bát nhã, tu phước bằng cách xả ly các tuớng chấp ngã và
được giải thoát. Phước xuất thế gian còn gọi là Vô tận phước báo, phước vô tận
nên không bị đọa lạc, rơi mất. Nói vô tận cũng có nghĩa có nghĩa là vô biên, như
không gian vô biên nên không bao giờ bị sụp đổ.
Trí cũng có hai loại: Thế gian
trí và Xuất thế gian trí. Thế gian trí là trí hiểu biết tất cả pháp thế gian,
tuy biết rõ sự lý, nhưng không xả trần tướng, có trí nhưng không tuệ nên vẫn khổ
vui theo trần cảnh, rốt chỉ là sự chướng. Xuất thế gian trí, là trí tuệ rõ biết
pháp xuất thế gian, không còn kiến hoặc, năng sở đều quên, không còn lý chướng.
Phần này kính nói phước và trí không gì sánh bằng là đề cập đến thanh
tịnh phước và vô lậu trí. Cho rằng trong cõi Ba ngàn Đại thiên vũ trụ có bao
nhiêu núi Tu Di, và có người góp cả bảy thứ báu cao và nhiều như núi Tu Di ấy mà
bố thí, phước báo của việc bố thí này vẫn không bằng phước báo thọ trì hay giảng
nói cho người khác nghe bốn câu kệ trong kinh Bát nhã này, vì sao?
Phước báo bố thí bảy báu nhiều
vô lượng nhưng còn chấp tướng và tham cầu lợi ích, dẫu nhiều nhưng không nhiều.
Phước báo ở nơi sự vật là phước báo vô thường, dù cho chúng ta có phước báo tạo
nên lầu vàng, đủ các thứ châu báo, tuyệt mỹ hơn đời nhưng sự vật luôn theo quán
tính sinh diệt của chúng. Ta ngỡ mình đã đạt được điều mà thế gian ít ai đạt được,
là do ta suy nghĩ mà thôi. Cái tâm của mỗi người đều muốn đạt được điều gì đó
khi cho ai cái gì đó, nhưng phước báo vật chất theo quy luật của tự nhiên, biến
đổi vô thường, chóng vánh, không bao giờ giống như chúng ta mong ước. Cả cuộc đời
cực khổ để cho đi tài sản của mình, để tạo nên mặt mũi với nhân gian, nhưng sự
hồi đáp của phước kia cũng chỉ là ảo, hư huyễn, đó là nguyên nhân của khổ đau.
Phước báo của việc thọ trì bốn câu kệ ly tướng, không ngã, nhân, chúng sanh và
thọ giả…là phước siêu việt, vô tận. Trong cái tâm không mà hành xử, đã cho thì
nghĩ là mất hẳn, mới là chân thật cho, chân thật bố thí. Tất cả châu báu cũng là
vật chất ngoài thân, thọ hưởng rồi cũng có ngày hết. Bát nhã trí tuệ là bảo vật
trong thân, có công phu quán chiếu gọi là xuất thế gian phước, thọ hưởng an lạc
vô tận nên kinh nói phước đức của người bố thí bảy báu nhiều vô lượng cũng không
thể bằng được một phần trăm, một phần nghìn muôn ức, cho đến tính đếm hay thí dụ
đều không bằng được người thâm nhập Bát nhã.
Chung quy, kinh muốn nhắc cho
chúng ta muốn cho ai cái gì thì cho hẳn, đừng cho vì dính mắc tướng, đừng cho mà
mong cầu phước thì mới gọi là phước đức đúng nghĩa. Trong tâm vô ngã mà bố thí
mới thực sự là thực hành từ bi, trí tuệ, và an vui trọn vẹn.
Kinh nói
phước bố thí không bằng phước thọ trì 4 câu kệ. Vì phước bố thí mà còn chấp tướng,
tham cầu lợi ích. Phước thọ trì 4 câu kệ là phước ly tướng, phước siêu việt, vô
tận. Tất cả bảy thứ châu báu cũng là bảo vật ngoài than, có thế gian phước, thọ
hưởng rồi cũng hết. Bát nhã là bảo vật trong than, có phước xuất thế gian, thọ
hưởng không bao giờ hết.
Thích Nữ Tịnh Quang luận giảng
福智無比分第二十四
須菩提•若三千大千世界中•所有諸須彌山王•如是等七寶聚•有人持用布施•若人以此般若波羅蜜經•乃至四句偈等•受持讀誦•為他人說•於前福德•百分不及一•百千萬億分•乃至算數譬喻所不能及•

%20-%20Copy%20-%20Copy.png)
No comments:
Post a Comment