Phần này Kinh nói về việc độ người, giúp đời. Hóa độ mà không hóa độ, nhơn, ngã đều quên, lìa hẳn bốn tướng, nghĩa là hóa độ mà không có người được hóa độ.
Bồ tát thấy mình và chúng sanh là nhất thể, như
đứa bé thấy mẹ nó khác với nó, nhưng người mẹ thấy con của mình là chính mình,
cái đau của con là nỗi thống khổ của người mẹ.
Đoạn này nói đến vấn đề hóa độ hay cứu độ. ‘Hóa’
là dùng pháp độ người, dẫn dắt người; ‘vô hóa’ là không thấy người khác biệt,
dùng tâm bình đẳng độ chúng sanh một cách bình đẳng, ngoài không thấy người
được độ, trong không thấy mình độ, đây là ‘bình đẳng pháp giới quán’, quên mình
và quên người mình độ; làm mà không dụng ý.
Phật bảo, “Tu Bồ Đề, ông chớ cho rằng ta hóa độ
chúng sanh…sự thật không có chúng sanh nào Như lai độ cả, nếu có chúng sanh mà
Như lai độ, thì Như lai còn có tướng ngã, nhơn, chúng sanh và thọ mạng (của
ngã).” Ở đây, kinh muốn cho chúng ta thấy rõ pháp bình đẳng giữa chúng sanh và
Phật cũng như giữa tất cả loài hữu tình. Gọi là bình đẳng vì không có cao thấp,
chúng sanh và Phật đều từ tứ đại và thức tâm (nhận biết), khác nhau vì cách
nhìn khác biệt. Thấy pháp bình đẳng thì không thấy có chúng sanh để độ, và làm
sao độ người khác khỏi già, bệnh, và chết ư? Trên mặt hiện tượng thì không có
gì để độ, nhưng trên mặt bản thể có độ nhưng không độ, hóa mà vô sở hóa. Như
bảo người khác về quê ra đồng ngắm trăng cho thanh thản, đầu tiên, người ấy
phải tự mình đi về bằng chân của chính mình, mà người ấy có đi hay không là tùy
họ nữa.
Hàng Bồ tát ngộ lẽ bình đẳng để độ chúng sanh
tương ưng với lý-sự pháp giới, theo sự pháp giới mà quán thì thật có chúng sanh
được độ, nếu không có chúng sanh được độ thì Bồ tát làm thế nào mà tu lục độ
vạn hạnh vậy. Nơi lý pháp giới mà quán, thật không có chúng sanh được độ, nếu
có chúng sanh được độ thì Bồ tát không thể ‘nhất thể đồng quán’được. Rốt cuộc
tại sao hóa mà không hóa, tất cả chúng sinh không được Bồ tát cứu độ, và tại
sao Bồ Tát không cứu độ tất cả chúng sinh? Chỉ là Bồ tát ngộ được lý bình đẳng,
rõ được tâm, Phật và chúng sanh tuy ba nhưng không có khác, cho nên gọi là ‘hóa
vô sai biệt’, cũng có thể nói là hóa vô sở hóa, độ mà không độ. Bồ tát tự tại
trong thể không tính, rõ biết tất cả hoạt dụng của thân và tâm chỉ là duyên, vừa
có vừa không, các hiện tượng của tâm và vật luôn thay đổi, không trụ ở ngã và
nhân là trụ ở tánh không như là chỗ quy nguyên của mọi loài, điều này chỉ có ở
tâm của một người thực sự giải thoát.
Đoạn này Phật chủ yếu phá bốn tướng của việc
hoằng hóa nhằm chỉ rõ Pháp thân chân thật. Ngài bảo, vì phương tiện nên nói có
Ta-Như lai và chúng sanh được độ, nhưng Như lai “chưa thấy chúng sanh nào được
độ’, thật pháp là bình đẳng thì không có Phật, không có chúng sanh, và tại sao
lại nói rằng ta đang độ chúng sanh chứ? Điều này cũng được hiểu rằng Đức Phật
chưa bao giờ thấy mình khác biệt với chúng sanh, bậc giác nói có ngã thực chẳng
phải ngã, đó là pháp tối hậu, cái thấy minh triết. Người giác ngộ cái thấy khác
với người chưa ngộ là cái thấy sai biệt, khác biệt, nên tâm phân biệt, cõi lòng
hạn hẹp và phiền não chiến tranh từ trong ra ngoài bắt đầu.
Trong pháp giới bình đẳng, chúng sanh và Phật,
Thánh và phàm cùng đồng bổn tánh, đồng là một thể, chỉ khác biệt ở tâm từ, bậc
trí tuệ chỉ muốn người khác tự ngộ, ngộ được ý chỉ tức là được độ. Như lai có
nói Ta, tuy miệng có nói nhưng không có ngã kiến, do phàm phu chấp nên có ngã,
ngoài ngã không thể độ nên tạm dùng hữu ngã. Bậc giác ngộ cũng không thấy chúng
sanh là u mê, phàm phu: “Phàm phu đó chính chẳng phải phàm phu, đó tạm gọi là
phàm phu.” Với cái thấy của người giác ngộ thì các pháp đang trên đường trở về,
nên phàm phu không vĩnh cửu là phàm phu, thế gian này đều ở trong thể tánh tịch
tĩnh, nhiệm mầu, chỉ có sự chấp ngã, chấp ngôn từ nên đã thành ra phân biệt,
sai biệt.Ý kinh muốn nói: mê là phàm phu, ngộ là Phật, Phật cùng phàm phu, vốn
đồng nhất tánh, nguyên là bình đẳng, khi đã liễu ngộ, tức phi phàm phu.
Trong thể tâm bình đẳng vô ngã thì việc hóa độ
hay giúp người giúp vật mới đúng với nguyên lý dung thông, hay lòng từ bi viên
mãn, như ánh trăng trôi miên viễn trong đường tròn đến ngày rằm thì vằng vặc
sáng một cách huyền nhiệm.
Thích Nữ Tịnh Quang luận giảng
25.化無所化分
須菩提•於意云何•汝等勿謂如來作是念•我當度眾生•須菩提•莫作是念•何以故•實無有眾生如來度者•若有眾生如來度者•如來即有我人眾生壽者•須菩提•如來說有我者•即非有我•而凡夫之人以為有我•須菩提•凡夫者•如來說即非凡夫•

%20-%20Copy%20-%20Copy.png)
No comments:
Post a Comment