‘Đúng’
và ‘Sai’ tương tự như các định nghĩa tiên đề trong logics thuần túy. Giá trị
chân lý là các giá trị nguyên thủy, và tính hữu ích của chúng khi chúng ta xác
định các tiên đề cho suy luận. trong logic Boolean (&&, ||, not), đặc
biệt quan trọng đối với khoa học máy tính bởi vì nó phù hợp với hệ thống đánh số
nhị phân, trong đó mỗi bit có giá trị là 1 hoặc 0.
'Đúng'’
và ‘Sai’ là những giá trị đưa ra các mệnh đề; những giá trị này, một khi được
xác định, có một sự ảnh hưởng đến các giá trị chân lý cho các mệnh đề khác. Tuy
nhiên, khái niệm tổng quát càng khó khăn trong việc định nghĩa nó. Điều chắc chắn
là các mệnh đề có ý nghĩa là mệnh đề phải có khả năng tiếp cận giá trị chân lý
trong một bối cảnh nhất định.
Mệnh
đề Vô minh được xác định là không hiểu biết Tứ diệu đế, không rõ được đặc tính
của Vô Thường, Khổ, và Vô ngã…Ngược lại với Vô minh là Giác ngộ chân lý xuyên
qua Pháp học Tứ đế và Tam pháp ấn…Trên mặt ngữ nghĩa, Vô minh diễn đạt tiên đề
"Sai", và Giác ngộ diễn đạt tiên đề “Đúng”; sự mô tả này đưa ra kết
quả về một cấu trúc khái niệm ‘ngữ nghĩa hợp lý’, nhưng hầu như không mô tả
chính xác ‘chân lý”+’sai’(true+false = 1+0 = 1 (== true); thông thường chúng được
gọi là "giá trị chân lý" (truth-values) hoặc “giá trị ngữ nghĩa"
(semantic values). Khi giá trị chân lý được lồng trong giá trị ngữ nghĩa, chân
lý cũng được hiểu như là chân lý văn tự, khác với chân lý được thẩm thấu. Nhận
ra cái sai lầm của vấn đề và nguyên nhân dẫn đến sai lầm và có hành động thay đổi
những sai lầm là Giác ngộ, giác ngộ từ vô minh; tuy nhiên ở giá trị chân lý đầu
tiên là số 0, những sai lầm (vô minh) từ duyên khởi, không có thực thể nhất định,
thực tánh của nó là vô ngã, cũng không khác Phật tánh là giác ngộ nên Huyền
Giác nói: “Vô minh thực tánh tức Phật tánh.” Điều này trong logic Boolean
(&&, ||, not) định nghĩa rằng: Mệnh đề ‘Sai’ ở trong ‘Đúng’ hay mệnh đề
‘Đúng’ ở trong ‘Sai’(Logical NOT (!) !false: true/!true: false).
Khi
tiếp xúc với các pháp, ý thức chúng ta thường có thói quen đánh giá Đúng và Sai
theo chuẩn mực tương đối, tuy nhiên chuẩn mực của đạo đức tương đối cũng không
chính xác lắm. Một người thợ săn hỏi ta có thấy con nai chạy qua đây không (sự
thực ta có thấy nó chạy qua), và ta trả lời rằng ‘không’, như thế sự thực ta
nói ‘Sai’ theo giới vọng ngữ. Do đó, ‘Đúng’và ‘Sai’, ‘diễn đạt tiên đề’ không
có tính chính xác khi mô tả về chúng. Như vậy, tính chính xác của một ‘ngữ pháp
hợp lý phù hợp’ dường như không mô tả xác thực của ‘chân lý’, và ‘Sai’ ít nhất
nó có thể làm được với bất kỳ mức độ rõ ràng nào đó. Logical OR (||) (false ||
true: true/true || false: true).
Ờ một
mức độ nhất định, ‘Đúng’ mang nghĩa chính xác, trung thực; ‘sai’ là giả. Trên
tiên đề ngữ nghĩa nó cũng không diễn tả được sự thực tuyệt đối. Trong Logic học,
không có một sự thật tuyệt đối. Trong Tôn giáo, người ta cho rằng sự thật tuyệt
đối nằm ngoài sự hiểu biết của con người, là những gì chúng ta không thể thấy
được, hiểu được, không thể luận bàn, chỉ có thần, và đấng siêu nhiên (tưởng) mới
là tuyệt đối; tuy nhiên, kinh Thánh đã trải qua nhiều lần sửa đổi để thích ứng
với xã hội, và để con người có thể chấp nhận. Trong Phật giáo, sự thật tuyệt đối
là Không, Vô ngã! “Tất cả trang sức quí báu trên thế gian này, chẳng có gì sánh
được với người có đạt được sự hiểu biết.” (Sutta Nipata), đó là trí tuệ giác ngộ.
Quán
Vô ngã, nhìn đời ta sẽ hiểu người ở mức độ ‘Đúng’ và ‘Sai’ nào đó. Quán Vô ngã,
nhìn lại mình ta cũng sẽ thấy mình ‘Đúng’ và ‘Sai’ như thế nào. Với một mức độ
đạo đức, chúng ta ‘xả ác vi thiện’ để làm chừng mực qui tắc và định vị lối sống
thực ‘Đúng’ với nghĩa con người: những gì mình không thích thì đừng đem cho kẻ
khác (己所不欲,勿施于人《论语•颜渊》) vì
chân lý thế gian, các hiện tượng chỉ tương đối trong những phép cộng logics với
miền nhân quả (2 + 2 must = 4, because 1 + 1 = 2, and 1 + 1 + 1 + 1 = 4).
TNTQ
No comments:
Post a Comment