Không biết bao nhiêu năm rồi, cứ mỗi mùa xuân đến, cây Mơ (Apricot) sau vườn của tôi rụng lá, trơ cành… Cứ nghĩ là nó đã chết từ lâu vì tuổi già không chịu được những mùa mưa gió khắc nghiệt.
Sáng nay, một làn gió ấm đầu xuân ngang qua, nắng chiếu lung linh, nhìn lên cành Mơ, tôi bàng hoàng khi bắt gặp những nụ hoa trắng vừa nở, đẹp lạ lùng! Tôi không thể dùng bất cứ lời nào để ca ngợi vẻ đẹp của chúng, vẻ đẹp của sự trong sáng và tinh khiết, vẻ đẹp bình dị và cao cả. Trong khu vườn, nhiều màu hoa rực rỡ, hoa Mơ tinh khôi, không tranh màu sắc với hoa nào; hoa ở trên cành cao, ngước nhìn trời xanh bay trong mây hồng bàng bạc.
Một vài nhánh hoa rũ xuống nhìn bãi cỏ xanh, và mặt đất như đang cười trong mỗi nụ hoa. Tôi rảo bước xung quanh cây hoa, thật chậm… yên tĩnh, tôi nghe một âm thanh dưới lòng đất, một khúc Sonata cổ điển đang hòa tấu từ bên trong cành gốc, một mật ngôn không chạm đến từ ngữ, chỉ có sự rung động của gió, nước, và hơi ấm…đã thoát ra những nụ hoa trắng toát, diệu kỳ.
Cơn mưa đêm qua còn rưng rưng giọt nước, ánh nắng vẫn bềnh bồng trong nhụy vàng tênh. Một làn hương dìu dịu thoảng ra, cả khu vườn ngọt ngào yên ắng từ những ngày đêm mưa nắng đi qua. Đơn giản, những nụ Mơ bất chợt hiện hữu giữa những ngày đầu Xuân khi cái lạnh còn thẩn thờ bên song cửa.
Tôi hít thở nhịp nhàng cùng hương hoa ngày mới, không miên man, chỉ tận hưởng những khoảnh lặng yên, tôi thấy chính mình trong mỗi nụ hoa, trong cái màu trắng uyên nguyên ấy, tôi bắt đầu và mãi mãi trong sự hiện diện im lặng và sâu lắng của hoa Mơ, một loài hoa từ mùa đông thử thách, đợi chờ ngày xuân không vội vã.
Đêm qua tôi có giấc mơ đẹp, mơ thấy mình đi dạo trong khu vườn thiên thai có nhiều màu hoa trắng thanh tịnh yên bình. Sáng nay ra vườn, giâc mơ đã hiện hữu: Trên thân cây đen buồn, trên cành nhánh xù xì, những nụ hoa Mơ bất chợt nở trắng tinh; mơ hay thực? Tôi nhận ra mình là chủ nhân của khu vườn địa đàng từ quá khứ đến hiện tại, từ mơ đến thực, giây phút này tôi không ảo tưởng, từ thân cây trần gian, nụ hoa trắng nở tuyệt vời, năm tháng lặng im trong cái nhìn, trong khoảnh khắc trắng tinh nguyên sơ vừa nở.
Xin các bạn hãy cứ mơ, mơ giấc mơ đẹp, yên bình, giấc mơ chẳng bao giờ quá già hay lỗi hẹn, giấc mơ không thời gian, luôn chờ đợi chúng ta sau cánh cửa thực của đời sống; như cây Mơ, tôi ngỡ rằng nó đã chết từ nhiều năm qua, sáng nay ra vườn, tôi bắt gặp nó với nụ hoa trắng phau cười với gió.
TNTQ
No comments:
Post a Comment