Đoạn này Đức Phật nói rằng nghiệp và tội bị khinh chê và phước báo trì kinh Kim Cang.
Nghiệp gồm có tiền nghiệp và hiện nghiệp. Trong các kinh văn khác đều dạy rằng chúng sanh đều do nghiệp dẫn khởi; Duy thức học cho rằng nghiệp hàm chứa trong bát thức, A-lại-gia thức là hạt giống của tất cả nghiệp, hay còn gọi là Tiềm thức, Chủng tử thức, nếu đủ duyên thì phát khởi, sanh diệt tương tục, không bao giờ ngừng.
Ở phần này, Đức Phật vì hàng
sơ tâm thọ trì kinh, nên đề cập đến nhân quả để xác chứng sự thật. Lẽ ra, trì tụng
kinh là được người kính trọng, nhưng lại bị nguời khác khinh chê, cớ sao? Ngài
nói rằng tiền nghiệp của người này đáng lẽ sẽ phải đọa vào ba ác đạo, chịu nhiều
đau khổ, nhưng tội nghiệp được giảm, chỉ còn quả báo ‘nhẹ’ bị khinh chê, và nhờ
sự trì kinh, tu tập, nơi dư báo nghiệp này, người ấy sẽ thành Phật (đắc Vô thượng
chánh đẳng chánh giác).
Nghiệp là hành động của thân,
miệng, ý, tích tụ từ quá khứ đến hiện tại, và dẫn khởi cho tương lai. Chúng
sanh đau khổ vì nghiệp. Khi thực hành Bát nhã, trí tuệ khai mở, sự nhận thức không
còn theo lối mòn của những khái niệm với bóng dáng của tự ngã đồng nhất. Khi thọ
trì đọc tụng kinh vô ngã tướng này, tu hạnh Vô ngã, đối tượng của sự tu tập là
người khác khinh chê, tuy nhiên, hành giả khi đã thâm nhập nghĩa lý, thấy rằng nghiệp của chúng sanh, nghiệp của mình
vốn thuộc hư không, chỉ vì chúng sanh mê tâm nên tạo hư vọng nhân rồi thọ hư vọng
khổ. Khi chưa sáng đạo thì mê lầm chân tánh, coi như phải trả nợ cũ. Khi đã giác
ngộ mới hiểu rằng nghiệp chướng bổn lai không. Nhân và pháp hoàn toàn vô ngã. Nếu
cho rằng nghiệp là hữu hình hay thực có, thì hằng hà sa số chúng sanh từ vô thỉ
kiếp đến nay ở tận hư không giới, nghiệp ấy chất đâu cho hết (“眾生之業,若有體相,盡虛空界不能容受”/大方廣佛華嚴經普賢行願品). Thể tính của
nghiệp là không, người thọ trì kinh thuần thục, thấy tất cả tướng đều từ tâm hiển
hiện, năm uẩn là không, sáu trần không có, không bị pháp chuyển, mà có thể chuyển
pháp, đây gọi là Phật, bậc giác ngộ rốt ráo, viên mãn, nghiệp chướng hoàn toàn
vắng lặng.
Đức Phật nói rằng, thời tu nhân,
vô thỉ kiếp ngài, trước Đức Phật Nhiên Đăng (lúc chưa sáng tâm, chưa được thọ ký),
Ngài đã gặp tám trăm bốn nghìn muôn ức na do tha các Đức Phật (vô lượng Đức Phật)
qua vô lượng thời gian, lúc ấy mỗi một kiếp của thời gian Ngài đều cúng dường và
hầu hạ các đức Phật và chưa từng bỏ qua; tuy nhiên, Ngài vẫn cho rằng công đức ấy
không bằng một phần trăm, hay một phần nghìn ức… của người trì kinh này ở đời mạt
pháp, vì sao? Đây là sự so sánh tu tướng và tu tâm. Công đức của người tu tướng
có mà không: có công đức cung kính, đảnh lễ, cúng dường và hầu hạ vô lượng chư
Phật, nhưng công đức ấy chẳng bao giờ giúp ta sáng tâm, liễu đạo nếu còn trụ tướng
mà hành, cũng như nấu cát mà mong thành cơm. Công đức tu tâm trì tụng kinh vô
tướng, không trụ tướng mà tu, đây là công đức mà phi công đức, công đức thuộc vô
lậu nghiệp, giải thoát khổ đau sanh tử triền miên. Thời mạt pháp là thời được
xem như không có Phật xuất hiện, không còn tướng Phật, người trì kinh tìm thấy
Phật bằng sự chiếu kiến tâm mình chính là Phật tâm, vô tướng, rỗng rang, đây là
một điều hy hữu.
Công đức thọ trì kinh Kim Cang
giúp người sạch băng nghiệp chướng vốn bất khả tư nghì, nếu có Phật tử thọ trì
kinh đến khi sáng tâm, bốn tướng vắng lặng, công đức bất tư nghì không thể trình
bày, bởi lẽ những người chấp tướng, trụ tướng dễ nghi ngờ và phát khởi cuồng loạn
khi đối với sự thật rốt ráo của ‘không’, sự thật không dối mị, khó nghe và khó
tin vô cùng.
Nghĩa lý của kinh là ‘không’ nên
khỏi phải bàn, chỉ những ai đủ duyên, lãnh hội mới thấy được rõ quả báo hay phước
báo của người khác đối với kinh. Cũng trong hư không đó, kẻ bị mắt nhặm thì chỉ
thấy toàn là hoa đốm, người mắt sáng thì thấy hư không thênh thang, trong suốt,
chẳng có gì cả.
Thích Nữ Tịnh Quang luận giảng
能淨業障分第十六
復次須菩提•若善男子善女人•受持讀誦此經•若為人輕賤•是人先世罪業•應墮惡道•以今世人輕賤故•先世罪業•即為消滅•當得阿耨多羅三藐三菩提•須菩提• 我念過去•無量阿僧祇劫•於然燈佛前•得值八百四千萬億那由他諸佛•悉皆供養承事•無空過者•若復有人•於後末世•能受持讀誦此經•所得功德•於我所供養
諸佛功德•百分不及一•千萬億分•乃至算數譬喻所不能及•須菩提•若善男子善女人•於後末世•有受持讀誦此經•所得功德•我若具說者•或有人聞•心即狂亂 •狐疑不信•須菩提•當知是經義不可思議•果報亦不可思議•

%20-%20Copy%20-%20Copy.png)
No comments:
Post a Comment