Đoạn trước kinh nói tam tâm không thể đắc, đoạn này kinh nói về việc bố thí, và phước đức từ việc bố thí là nhiều, nhiều nhưng tự tính vốn là không.
Phần thứ tám nói về bố thí bảy thứ báu không bằng kiến tánh vi diệu. Phần thứ mười một của kinh cũng nói về thất bảo bố thí không tối thắng hơn trì kinh. Phần này nói về thất bảo bố thí không tối thắng hơn lìa tướng. Tại sao lìa tướng mới là chân phước đức?
Tâm quá,
hiện, vị lai vốn không có điểm để đắc, thì phước đức cũng không có điểm để trụ.
Tâm đã không thì tướng nào thực? Phàm
trụ tướng bố thí, đều là công dụng của hữu vi, không trụ tướng bố thí tức là công
dụng của vô vi. Phước của hữu vi chỉ có giai đoạn, phước của vô vi là vĩnh viễn
vô tận; một bên là sở hành của vọng tâm, một bên là chơn tâm kiến tánh. Còn trụ
tướng là còn nhân hữu lậu (dục lậu), là nhân của phiền não, rốt không thể đắc
quả vô lậu giải thoát.
Gọi là
phước đức nhiều bởi phước đức ấy lìa tướng. Được phước đều do nhân duyên chiêu cảm, nhân
duyên như thế nào thời phước đức như thế đó. Nếu lấy tâm chấp làm nhân, dùng bố
thí lớn làm duyên thì trong tâm chấp trước nhân duyên thì trụ ở tướng hữu vi
(sinh diệt). Nếu dùng tâm không làm nhân mà bố thí thì ‘đạt’ phước vô vi (bất
sinh diệt). Đức Phật lo ngại chúng sanh trụ phước tướng mà không thể tu, quên
mất bổn tâm nên phá chấp tướng; dù có hành thiện nhưng còn trệ ở tướng đều là
nhân duyên của vô minh, không thể phát sinh trí tuệ, phước đức không phải từ bên
ngoài mà từ tự tánh phát sanh. Phước của vô phước là bố thí mà quên việc bố thí;
đắc của vô đắc, tuy là diệu trụ nhưng mà quên chỗ diệu trụ ấy. Và dù có đem cả
bảy báu chất đầy cõi Tam thiên đại thiên mà bố thí cho chúng sanh cũng không đủ,
không nhiều và không hoàn thành vì chúng sanh quá nhiều vô lượng vô biên không
thể tính đếm được.
Phước đức tối thắng là thực tánh
Bát nhã, ở trong Vô ngã pháp, thông đạt vô ngại, thấu rõ biên tế của chân không
tức thông hóa pháp giới vô lượng vô biên.
Phước đức bố thí hữu vi ấy nếu có
thì chẳng có nhiều bởi còn so sánh trên nhân ngã và còn suy lường. Phước đức được
nhìn bằng tự tính không mới thấy cái nhiều (diệu hữu) của nó. Phước đức cũng như
các hiện tượng, nó xuất hiện và biến mất theo định luật thay đổi một cách khách
quan và chúng ta dễ bị chúng đánh lừa. Phước đức dù làm nhiều vẫn không nhiều bởi
chúng ta dùng tướng che lấp nó. Bầu trời luôn lớn hơn mặt đất vì trên đó là chân
không, không mọc lên nhiều hiện tướng ngoại trừ ánh sáng.
Thích Nữ Tịnh Quang luận giảng
法界通化分第十九
須菩提•於意云何•若有人滿三千大千世界七寶•以用布施•是人以是因緣•得福多不•如是•世尊•此人以是因緣•得福甚多•須菩提•若福德有實•如來不說得福德多•以福德無故•如來說得福德多•

%20-%20Copy%20-%20Copy.png)
No comments:
Post a Comment