“Đọan này Phật bảo có thể do sắc thân cụ túc để thấy Phật chăng? Ngài Tu Bồ Đề đáp: Không thể dùng sắc thân cụ túc để thấy Như lai, vì…sắc thân cụ túc chẳng phải là sắc than cụ túc đó mới gọi là sắc thân cụ túc.”
-Phật (Như
lai) của sắc thân cụ túc (đầy đủ) 32 tướng mà mọi người đều có thể thấy vào thời
quá khứ, hay những ảnh tuợng, những tác phẩm nghệ thuật hoàn hảo chi tiết tới bây
giờ. Tuy nhiên, những ảnh tướng ấy đã được nhìn thấy qua đôi mắt thường của con
người được cho là tướng kiến, tướng trụ; chỉ nhìn với vẻ ngoài, được cho là sắc
thân cụ túc, kỳ thực sắc thân cụ túc chỉ là tạm nói. Cụ túc là tên gọi khác của
hoàn hảo, sắc tướng hoàn hảo nó có thể là thường chăng? Tướng hảo vẹn toàn được
diễn tả và phác họa tuyệt vời ấy chỉ có một vị Đạo sư duy nhất của Phật giáo? Và
nếu không có tướng ấy là không có Như lai? Tìm đâu ra những tác phẩm nghệ thuật
bậc nhất cho tướng ấy để chúng ta tôn thờ? Sự tưởng tượng đã vẽ nên một khái niệm
hoàn hảo tuyệt đối, và người ta chấp khái niệm ấy như một thực tại tối hậu thay
vì thấy rõ thực tướng của chân tướng. Và
chiều nao, không gió, có một đám mây đủ màu sắc trôi trên bầu trời, có thể đám
mây ấy đẹp lung linh mãi cho chúng ta nhìn không? hay là thay đổi từng khoảnh
khắc cho đến khi biến mất hoàn toàn khỏi bầu trời? Cho nên Đức Phật khuyên ta không
nên thấy Như lai bằng sắc thân cụ túc, cái thấy này chỉ là khái niệm đồng hóa vật
chất hữu hạn với sự minh triết tuyệt đối. Từ cái nhìn (nhận thức) ngoài sắc
thân cụ túc ấy, ta có được tuệ giác về bản chất thực của sắc thân viên mãn, trực
nghiệm chân tướng, chân cụ túc của sắc thân mà không qua các khái niệm của giả
danh được định hình như là chân lý tuyệt đối.
“Đức Phật
lại bảo: Tu Bồ Đề, ý ông như thế nào? Có thể do nơi các tướng cụ túc để thấy Như
lai không? Tu Bồ Đề đáp: Không thể dùng các tướng cụ túc để thấy Như lai, vì…tướng
cụ túc chẳng phải là tướng cụ túc đó mới gọi là tướng cụ túc.”
Không chỉ
đối với sắc thân Phật, đối với các tướng (đối tượng của nhận thức) cũng thế,
kinh nói, các tướng cụ túc hoàn hảo thực chất chẳng phải là chân tướng, vì chúng
vô ngã, nhân, chúng sanh và thọ giả. Các tướng là khách quan, chúng ta nhìn chúng,
xác định chúng trong khái niêm và tri kiến của chúng ta, thực chất nó không phải
như chúng ta suy nghĩ. Chúng không phải như chúng ta tư duy và khẳng định, chúng
có tính hoàn hảo vẹn toàn của chính chúng ngoài căn trần. Bản chất của các tướng
là không cố định, thấy được tính không ấy là thực tướng của chúng, là tính thường
trụ viên mãn, nơi mà những khái niệm chấp thủ đã vắng mặt, mới có thể thấy được
khả tính thường tại ngoài tướng cụ túc nhưng không ly tướng.
Bản thể
không ở nơi sắc thân hay các tướng, các tướng chỉ đại diện cho tính bất ổn và tạm
thời. Vạn vật đều chuyển biến, một tàng kinh các vĩ đại tưởng như siêu việt, bất
diệt, khi vô thường đến, ngoại giáo chỉ đốt sạch chưa tới ba ngày, và rồi… phải
viết lại. Một hệ thống Tôn giáo nắm quyền chính trị khắp châu âu, khi vô thường
đến (bị điều tra và công bố tội trạng cá nhân AD và đồng tính) đã rút khỏi vĩnh
viễn hệ thống chính trị. Chúng ta hay ảo tưởng về con người của mình, nhóm mình
hay hệ thống của mình là cái gì đó thường tại và vĩ đại lắm, kỳ thực những gì mà
tai nghe mắt thấy rất chóng vánh, huống gì khái niệm, chỉ cần một nút nhấn thì một
hệ thống biến mất trên hệ thống máy tính. Thầy ta, phe ta mới có quyền nói lời
Phật, viết lời Phật, dịch lời Chúa, còn tất cả người khác làm là không được, ta
muốn hơn, ta sợ thua, trong ‘hệ thống’ cứng ngắc ấy, ta ngỡ mình là vĩ đại trên
trái đất này và thiên hạ đều phải ‘sợ’ ta và làm giống ta, ta không nhận ra tính
ảo hóa của tất cả.
Chứng ảo
tưởng về bản ngã đã phát sinh ra khái niệm cụ túc (vẹn toàn) của sắc tướng. Phá
được chấp tướng, thấy mình là không, thấy bản ngã là hư vô, thấy các tướng
trong thể tánh không, hành giả như kẻ đang đi trên đường với tâm tư thảnh thơi,
không suy tưởng, thấy cái bóng nhấp nhô của mình trong nắng chiều với tâm tư vô
quái ngại, đây là lúc những ảo tưởng về sắc tướng hoàn toàn tịch diệt.
Thích Nữ Tịnh Quang luận giảng
離色離相分第二十
須菩提•於意云何•佛可以具足色身見不•不也•世尊•如來不應以具足色身見•何以故•如來說具足色身•即非具足色身•是名具足色身•須菩提•於意云何•如來可以具足諸相見不•不也•世尊•如來不應以具足諸相見•何以故•如來說諸相具足•即非具足•是名諸相具足•

%20-%20Copy%20-%20Copy.png)
No comments:
Post a Comment