Đoạn trước kinh trình bày vô thọ và vô tham tướng phước đức, đoạn này nói về không chấp tướng oai nghi. Oai nghi là tác phong, là tướng vạn đức trang nghiêm; tịch tĩnh là tức vô khứ vô lai, phi động phi tĩnh trong thể tịch nhiên vậy.
Như
lai ở nơi oai nghi và tịch tĩnh, tức thể tức dụng, tức dụng tức thể, tùy duyên
bất biến, không động mà tự tại.
Kinh Tịnh Danh nói: Nơi định không khởi tướng diệt mà hiện các oai nghi, ngay đây hiện hóa thân Bồ tát …Đại bồ tát thể dụng không hai, thời thời ở trong định, không có thể hiện khứ lai xuất nhập vậy (不起滅盡定,而現諸威儀,當下即現化身菩薩。意思就是說。大菩薩體用不二,時時在定中,無有去來出入之跡也).
Từ vô thọ vô tham mà đến, nghĩa là không ngã không
thọ, vậy thì Như lai hiện hữu khứ, lai, toạ, ngọa, phải chăng là ngã tướng? đã
hiện hữu tướng của ngã, phải chăng là có thọ? nếu không rõ tam thân (trikāya: Pháp
thân-Dharmakāya, Báo thân - Saṁbhogakāya và Hóa thân -Nirmāṇakāya) nhất thể, thực
tướng bình đẳng chúng ta không thể nào hiểu được hiện tướng của Như lai (Phật).
Như lai tuy hiện oai nghi tướng (Nirmāṇakāya), tức là thể tịch tĩnh (Dharmakāya). Tuy là thể tịch tĩnh, mà hiện tướng oai nghi. Như lai tam thân tức nhất thể, như mặt trăng, cái bóng nó chiếu xuống và ánh sáng của nó tuy ba mà một, tuy một mà ba, nên gọi là oai nghi mà tịch tĩnh (tướng nơi tánh, tánh nơi tướng).
Hàng Bồ
tát tu hạnh bố thí, hành các công đức mà chẳng tham trước đối với tướng bởi người
nhận chân lý vô ngã tướng. Đoạn trước kinh nói không thể dùng tướng quán Như
lai, phần này kinh ghi: Nếu có người nói, Như lai hoặc đến hoặc đi, hoặc ngồi
hay nằm là người không hiểu đạo lý ta nói, là không ngộ chân lý thâm diệu, chỉ
trụ ở Như lai danh tướng.
Nếu người ở trong bốn
oai nghi, niệm Phật, cầu thấy sắc thân hữu tướng của Phật nhưng không biết Bát
nhã chơn tánh Phật thì không thể hiểu được lý đạo. Kinh Hoa Nghiêm nói: nước
trong trăng hiện, trăng nào có đến, mây che khuất trăng, trăng cũng chẳng đi (水清月現,月本非來,雲遮月隱,月亦非去). Khi tâm tịnh thấy Phật, chẳng
phải Phật đến; tâm loạn không hiện, chẳng phải Phật đi, do nhân tâm tự có cấu tịnh,
Phật vốn không khứ lai.
Ba mươi hai tướng, là Như lai hóa thân (Nirmāṇakāya) mà thôi. Như lai Chơn tánh
Phật, chân tánh như, viên mãn pháp giới, cảm ứng tùy hiện, đến mà không đến, là
bản thể của tất cả. Pháp thân sâu nhiệm, có khi ẩn tàng, đi mà không đi, không
có khứ lai, nên gọi là Như lai, tức tịch diệt bất động.
Vậy ai có
thể cùng Như lai trong thể tịch tĩnh ấy?- Người thành tựu nhẫn, nơi tướng pháp
sở hiện không trước pháp, thể nhập vô ngã, thành tựu Ba la mật rốt ráo tức là
Như lai.
Đến, đi,
nằm ngồi, trong động nhưng tịnh, như những áng mây qua lại giữa bầu trời, nhưng
bầu trời ấy chưa hề vọng động. Bầu trời như như ấy vốn không từ nơi nào lại, cũng
không đi về đâu.
Thích Nữ Tịnh Quang luận giảng
須菩提•若有人言•如來若來若去•若坐若臥•是人不解我所說義•何以故•如來者•無所從來•亦無所去•故名如來•

%20-%20Copy%20-%20Copy.png)
No comments:
Post a Comment